Bóng Hình Người Cha

BÓNG HÌNH NGƯỜI CHA

Những ai đã một lần đến Giáo xứ Giuse thì cũng biết rõ về Cha Giacôbê Nguyễn Đức Thịnh, dáng người hơi gầy có nước da hơi ngăm đen, nhưng rất nhanh nhẹn và vẻ hài hước. Ngày Cha về nhận Họ Đạo Thánh Giuse, giáo dân còn nghèo khổ, Cha phải ra tay tăng gia sản xuất để giúp đỡ người nghèo đói.

Lúc Cha về Họ đạo Nhà thờ làm bằng cây đã lâu năm bị mối mọt ăn đã xuống cấp quá, nên Cha quyết định xây lại ngôi Thánh đường để có chỗ cho Giáo dân đến cầu nguyện, chẳng bao lâu Cha đã xây dựng được một ngôi Thánh Đường khang trang tới nay. Cha Giacôbê là một người có tấm lòng đầy ắp tình yêu thương đối với mọi người, Cha muốn ôm trọn tất cả những người bệnh tật, đau khổ, nghèo đói vào lòng để chia sẻ những nỗi bất hạnh đến với họ nên Cha mới lập ra nhà Tình Thương để trị bệnh cho bệnh nhân không phân biệt Lương Giáo.

Ngày đầu tiên Cha dựng nên bốn gian nhà làm bằng cây lá, nên cứ phải sửa chữa luôn, sau vài năm sự chữa trị có hiệu quả, bệnh nhân ngày càng đông Cha dành tất cả thời giờ cho bệnh nhân, Cha ngồi Phòng khám cả ngày khám bệnh, nhiều lúc đói, khát cũng không về ăn uống. Tối Cha thường làm văn nghệ giúp cho bệnh nhân vui vẻ để chữa bệnh. Lúc nào Cha cũng vui vẻ, hài hước với mọi người. Cha ngồi đâu thì bệnh nhân cũng vây quanh Cha để được Cha khám bệnh cho họ.

Đến năm 1995, Cha đã xây dựng lại căn nhà tình thương, với mười một gian xây tường, lợp tôn được một căn nhà không ai đến thật là bất ngờ, lúc này nhiều người biết đến, các ân nhân xa gần, các cấp lãnh đạo cũng đến khích lệ và ủng hộ công việc, các tôn giáo bạn cũng đến xin chung tay giúp sức cùng Cha để chia sẻ, xoa dịu và lo cho các bữa ăn hàng ngày cho tất cả các bệnh nhân.

Tuy vất vả công việc khám bệnh nhưng rất quan tâm đến từng nhân viên để đáp ứng những yêu cầu khó khăn của nhân viên phục vụ và động viên mọi người phải phục vụ tốt hơn.

Cha Giacôbê vừa là người Cha cũng là người mẹ hiền biết rõ con cái cần gì trong cuộc sống hiện tại, Cha thấy dân chúng không có nước sạch để sinh hoạt hằng ngày, Cha đã đi khoan các cây giếng nước để giúp những người nghèo để sinh hoạt hằng ngày không phân biệt lương giáo, và xây sửa cầu đường để dân chúng đi lại dễ dàng hơn.

Đến năm 2009, Cha bắt đầu khởi công xây dựng nhà mục vụ của Xứ đạo để các em có chỗ học giáo lý và Nhà Tình Mẹ để rước các cháu cảnh đời bất hạnh không nơi nương tựa về nuôi dưỡng ăn học để các cháu có nơi nương tựa.

Vì tuổi già sức yếu nên Cha đã được nghỉ hưu tại Giáo Xứ. Cha sang nhà Tình thương ở và hưu tại nhà Tình Thương để có thời gian nghỉ ngơi, không ngờ thời gian ngắn Cha mắc căn bệnh hiểm nghèo, Bác sĩ cho biết bệnh của Cha là Cha bị ung thư giai đoạn cuối lúc này Cha rất lo buồn vì chưa tìm được người để giao nhà Tình Thương và nhà Tình Mẹ. Thật vậy, sinh lão bệnh tử là con người không ai có thể tránh khỏi trong đời. Cha suy tư và trăn trở về nhà tình thương và nhà Tình Mẹ lắm, mấy ngày sau Cha vui vẻ nói đã có người nhận rồi mà vẫn chưa về để gặp mặt, chắc là không kịp rồi chắc Cha phải giao lại cho Địa phận lúc này thì cơn bệnh hoành hành Cha đau lắm, sau cơn đau Cha lại vui vẻ nói chuyện như không xảy ra đau nữa. Lúc này tôi được ở bên cạnh Cha nói chuyện cho Cha đỡ buồn, mỗi lần cơn đau lại gần nhau hơn, tôi hỏi Cha đau lắm hả Cha, Cha trả lời không sao. Giờ đây Cha nói chuyện với tôi bằng tình Cha con, bằng những lời khuyên chân thành thực tế nhất, Cha nói chúng con phải chuẩn bị tinh thần trước khi Cha ra đi, đừng âu sầu phải phấn chấn lên để phục vụ bệnh nhân như Cha còn sống.

Tôi cảm động quá, vì đây là lời nói cuối cùng của một người cha già kính yêu của chúng tôi, Cha còn nói: “nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà thối đi mà chết đi thì sẽ sinh ra nhiều bông hạt lúa mì”. Đúng vậy cả cuộc đời của Cha Giacôbê luôn quên mình để phục vụ mọi người cho đến chết. Đó là một tấm gương cho mọi người biết phục vụ mọi người trong yêu thương.

                                                                                                            Vũ Thị Gương

No data to display